Mình không theo dõi kỹ và cũng không có quan hệ gần gũi nào tới các bên liên quan trong vụ tai nạn của cháu bé lớp 1 trường Gateway. Mình có đọc vài bài báo, vài bài viết của bạn bè và người quen và từ đó có vài suy nghĩ tản mạn và bài học cho riêng mình.
Tai nạn xảy ra trước tiên là sự mất mát không gì lấy lại được của gia đình cháu bé. Sau đó đến bài học lớn dành cho tất cả mọi người, trong đó có các bậc phụ huynh, các trường học nói chung, và các tổ chức xã hội liên quan. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm và sự cần thiết phải có những hành động đến từ cả gia đình, nhà trường, và cả các tổ chức tham gia bảo vệ quyền trẻ em. Tất cả để bảo vệ quyền lợi của mọi đứa trẻ- là con em mình, là học sinh của mình, là thế hệ trẻ/tương lai của xã hội và đất nước mình.
Mình rất cảm kích và động viên những cá nhân đóng góp những thông tin và phương án để mọi người trong cộng đồng, bao gồm phụ huynh và cán bộ nhân viên từ các nhà trường, và các tố chức liên quan được tiếp cận với những thông tin có ích để có thể đưa ra những hành động phù hợp, tránh những vấn đề không mong đợi trong tương lai. Ví dụ: Facebook của anh Ngo Huy Tam có chia sẻ “giáo trình đào tạo cho các lái xe, người điều hành xe buýt trường học, dựa theo đúng quy trình của Bộ Giao thông Mỹ”. Từ đó, chúng ta học được những quy trình hay mà Việt Nam cần học tập. Tuy nhiên, không cần đợi bất kỳ những thay đổi lớn từ trên xuống, bởi là phụ huynh, và cán bộ nhà trường, chúng ta toàn toàn có thể dựa vào giáo trình đào tạo trên để đóng góp ý kiến, yêu cầu, đấu tranh, quyết tâm để thực hiện được bao nhiêu quy chuẩn đó/ áp dụng cho trường con mình, trường mình đang tham gia công tác thì càng tốt. Việc áp dụng như thế nào thì các bên ngồi lại bàn và quyết định thôi. Mình tin là không khó nếu quyết tâm. Mong có nhiều cá nhân và tố chức chia sẻ những thông tin hữu ích như trên để đóng góp xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.
Vụ việc cháu bé lớp 1 lần này quả thực mang đến nhiều cuộc thảo luận cho nhiều người ở những vị trí và vai trò khác nhau. Những người tham gia hay phát biểu ý kiến ấy gồm phụ huynh, người theo dỗi, người phản đối, người ủng hộ… Mình nhận thấy mỗi người đều chỉ vịn vào cái lẽ riêng họ cho là đúng hay là sai. Họ không hoàn toàn sai cũng ko hoàn toàn đúng, nhưng không nhiều người nói ra quan điểm khách quan, có đào sâu, có phân tích, và có nghiên cứu. Mình đánh giá cao việc phải ngồi lại thảo luận, để hiểu rộng hơn về vấn đề, để khám phá những điều mình chưa biết, để rút ra bài học cho bản thân, gia đình, và cho nhà trường. Ví dụ: khái niệm “trường quốc tế” là thế nào? Ai cho phép một tổ chức được gắn cái mác “Quốc tế”? Hay việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia xe buýt cần có những quy định gì? Các nhà trường và tổ chức đơn đón bằng xe đã đưa ra những hoạt động đào tạo đảm bảo an toàn cho học sinh chưa? Và như thế nào? Con mình đã được dạy cách thoát hiểm khi bị kẹt trong xe chưa? … Đó là cơ hội để mỗi người chúng ta học tập thêm.
Nói tiếp về những cuộc tranh luận hay đưa ra quan điểm đúng sai trong vụ việc đáng tiếc này, mình nghĩ là trước khi phát ngôn, mỗi người cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ví dụ: Mình vừa đọc được vài thông tin trên báo và của bạn bè nói về việc có nhiều người đặt đồ tưởng niệm (hoa và nến) đặt trước cổng/ đường đi vào trường Gateway và ban giám hiệu (BGH) trường đưa ra thông báo yêu cầu phụ huynh không để hoa và nến như vậy. Mình thấy bạn bè đánh giá việc nhà trường yêu cầu như thế là đúng và có nhiều người cho là không đúng. Có người cho rằng không để hoa, ko phản đối trường, hay vẫn cho con đi học ở trường đó là đáng hổ hẹn…Mình cũng chưa đọc hết hết bài báo, cũng không rõ thực hư ra sao. Nhưng mình thì không chọn cách phê phán đúng và sai mà cho rằng chúng ta cần nghĩ và đặt lợi ích cho các học sinh và gia đình đang theo học tại trường Gateway lên hàng đầu. Những đứa trẻ đang học tại trường Gateway cần được tới trường vui vẻ để học tập, và phụ huynh cũng cần thấy bình tâm để còn yên tâm công tác. Vì thế, việc đặt hoa và nến tùy tiện của nhiều người quanh trường cần phải xem xét lại có ảnh hưởng tới học sinh và phụ huynh khác hay không? Nếu muốn, các cá nhân có thể xin trường một địa điểm (1 khoảng trống) phù hợp để đặt đồ thành tâm. Như vậy, nhà trường cũng như người nhà nạn nhân có thể quản lý, ghi nhận cũng như dọn dẹp được thuận tiện. Không phải cứ có lòng là thích để đâu cũng được. Nếu đặt hoa ở trên vỉa hè chỗ phụ huynh và học sinh đi lại vào trường, vậy học sinh và phụ huynh phải đi xuống đường để tránh dẫm lên hoa và nến? Người có lòng lại thành người gây ra cho người khác sự phiền toái và mất an toàn khi phải đi xuống lòng đường? Rồi người đặt nến và hoa có nghĩ là họ đặt đó 1 lúc, 1 ngày rồi hôm sau họ qua dọn không? Việc hành động theo cảm xúc bộc phát dù có tình như không hợp lý. Nhà trường yêu cầu ngừng cũng có cái lý của họ. Những người ko đặt hoa hay vẫn cho con học trường đó không có nghĩa họ vô cảm. Có người đưa ra một lý đó như việc con thiếu ngủ nên ngủ quên trên xe. Gia đình cần cho con ngủ sớm (8h tối) để đảm bảo con ko buồn ngủ hay ngủ gật trên xe hay trên lớp và học tập tập trung hơn trên lớp. Họ nói vậy không có nghĩ đổ lỗi cho việc thiếu ngủ, bao biện cho hành động tác trách của tài xế, giáo viên hay người liên lạc, nhà trường … mà họ đang cố gắng đóng góp một việc mà nếu làm tốt hơn, các con sẽ đến trường vui khỏe hơn mỗi ngày. Mỗi người mỗi cách bày tỏ cảm xúc, thể hiện hành động, góp phần đóng góp giải quyết những vấn đề lớn hơn mà. Phải nhìn ra điều họ nói có học dc gì ko, đừng cứ ai đó đưa ra đóng góp gì là bị ném đá
Đối với nhà trường, trong khi yêu cầu những người quan tâm không đặt hoa và nến ở chỗ không đúng quy định, ảnh hưởng tới học sinh và phụ huynh khác, họ cần xem xét hoàn cảnh và tâm lý nhiều người chưa hiểu vấn đề. Nên giải thích rõ ràng tránh báo đưa tin sai lệch. Hay nhờ phương tiện truyền thông giúp đỡ. Nếu không thể tiếp cận được hết phụ huynh học sinh thì nhờ giáo viên gửi thông báo tới phụ huynh qua học sinh cuối ngày. Hay khi không kiểm soát được thì có thông báo rộng rãi về 1 nơi quy định để đặt hoa và nến để dễ quản lý. Mình không rõ BGH Gateway đã có những hành động cụ thể nào, tuy nhiên mình không chỉ trích vì mình đã thú thật ở trên là mình không rõ sự tình vì ở xa và cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ càng. Mình đọc để rút ra bài học cho bản thân và gia đình thôi.
Trên đây là vài suy nghĩ tản mạn của mình. Xin lỗi vì mình viết hơi dài nhưng thay vì phán xét, chỉ trích và quy chụp, hãy suy ngẫm về trách nhiệm của mình với cộng đồng, hãy xem có thể làm được gì hay đưa ra bài học gì cho bản thân và gia đình từ sự việc đau thương này
An ninh và an toàn cho học sinh
“Trường học của chúng ta phải là nơi an toàn – an toàn để học, an toàn để là chính mình và an toàn trước bạo tàn.” Trích thư từ Chủ tịch Công đoàn Giáo viên và Nhân viên bang California, Mỹ. Đó là một nhận định, một mong ước cho một điều tưởng như